Người Đưa Tin (NĐT): Gần 35 năm về trước, Việt Nam đang trong tâm thế chuyển mình từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở thời điểm đó, đã có thế hệ doanh nhân dũng cảm đi trước mở đường, trải qua nhiều vất vả, đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Trong thế hệ doanh nhân đó, có ông.
Trước khi dấn thân vào con đường kinh doanh, ông đã có thời gian công tác trong ngành công an. Tôi đang tò mò cơ duyên nào đã khiến ông quyết định từ bỏ “sự nghiệp Nhà nước” – vốn được xem là ổn định để đi làm kinh doanh, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Chính xác là tôi nghỉ “việc Nhà nước” sau khi trải qua chặng đường 22 năm trong ngành công an. Khi đó mặc dù đất nước đã bước vào giai đoạn đổi mới được vài năm nhưng về cơ bản dân ta còn nghèo lắm. Vốn xuất thân là con nhà nghèo nên tôi càng trăn trở điều đó. Tôi nghĩ muốn đổi mới thì cái gốc phải là lao động do đó mình cần trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh.
Mục tiêu của mình chỉ đơn giản là làm sao cho bản thân và gia đình thoát nghèo, sau đó nữa thì giúp cho mọi người, cho quê hương cũng thoát nghèo đi lên. Thế là tôi xin về hưu non dù khi đó bạn bè, người thân đều có phần ngần ngại nhưng tính tôi là vậy, khi đã quyết định điều gì sẽ quyết tâm làm bằng được.
Tôi bắt đầu học làm kinh doanh và tìm hiểu thị trường từ việc đi buôn chuyến với đủ thứ hàng hóa từ gạo, trái cây đến vật tư nông nghiệp. Sau 3 năm, nhận thấy nhu cầu vận tải đang lớn, tôi và mấy người bạn cùng chung chí hướng quyết định góp vốn thành lập Hợp tác xã vận tải. Người có tiền thì mua xe thanh lý từ các xí nghiệp vận tải, người thì góp bằng phương tiện xe hiện có của mình. Khi đó tôi là cổ đông “nghèo” nhất, nhưng lại được anh em tín nhiệm giao trọng trách làm Chủ nhiệm Hợp tác xã.
Câu chuyện Hợp tác xã Vận tải Hợp Lực với 25 cái xe đầu tiên ra đời là như vậy. Tên gọi “Hợp Lực” cũng có nghĩa rằng, tập hợp đồng nghiệp, đồng cam cộng khổ, chung sức đồng lòng vì sự phát triển, thịnh vượng chung. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy quyết định rời bỏ cơ quan Nhà nước có phần liều nhưng nếu cứ chấp nhận với những gì đang có, không lì lợm sẽ không bao giờ “lớn” được.
NĐT: Bắt đầu tìm kiếm sự nghiệp riêng khi mà làn sóng đổi mới đất nước, đổi mới nền kinh tế cũng mới trong giai đoạn đầu, có lẽ khó khăn mà ông gặp phải nhiều hơn cả những thuận lợi. Ông đã đi những bước đường đó như thế nào? Đâu kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất khi bắt đầu công việc kinh doanh?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Tôi bắt đầu chập chững làm kinh tế từ những năm đầu thập kỷ 90 khi đất nước vừa xóa bỏ bao cấp và đang ở giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, chuyển đổi cơ bản cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới. Khi đó, những khái niệm như “doanh nhân” hay “kinh tế tư nhân” còn khá xa lạ với người dân, thậm chí ngay cả trong tư duy của nhiều cán bộ quản lý Nhà nước cũng chưa nghĩ đến. Làm kinh tế tư nhân khi đó như kiểu “ném đá dò đường”, tức là vừa làm, vừa kiến nghị thay đổi những chính sách bất hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Một bộ phận cán bộ thời kỳ đó vẫn muốn bám vào cơ chế cũ, không chịu đổi mới.
Tôi còn nhớ năm 2002, khi thực hiện chủ trương áp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, cơ quan chức năng tính thuế trên “đầu xe” chứ không dựa trên quy mô vốn điều lệ của HTX. Dù là HTX nhưng 60 đầu xe của chúng tôi là 60 suất thuế môn bài. Nếu cứ đóng thuế như vậy thì cước vận tải không thể bù lại được doanh thu.
Cá nhân tôi đã đề xuất nhiều lần, thậm chí, tại nhiều diễn đàn ở địa phương tôi đã phát biểu rất gay gắt nhưng cũng không được giải quyết. Người ta thậm chí đã giữ xe, xã viên mất việc làm, hàng hóa ứ đọng, mọi thứ bị dồn vào chân tường.
Đúng vào lúc đó, tôi nghe tin Thủ tướng (khi đó là cố Thủ tướng Phan Văn Khải – PV) có buổi gặp mặt với doanh nghiệp tại Tp.HCM, tuy không được mời nhưng tôi vẫn quyết định cơm đùm cơm nắm bắt tàu chợ vào Nam với hy vọng được “kể khổ” với người đứng đầu Chính phủ. Đến hội nghị, sau khi tìm cách vào được hội trường, sau phần phát biểu của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi đã đánh liều vừa giơ tay đăng ký phát biểu, vừa đi thẳng lên sân khấu. Ngay lập tức bộ phận an ninh đã giữ lại nhưng rất may Thủ tướng đã ra dấu cho anh em cảnh vệ cứ để cho tôi phát biểu.
Tôi còn nhớ như in câu nói của Thủ tướng lúc đó: “Cứ để cho anh ấy nói”. Nói thật lúc ấy mình cũng run nhưng vì trong lòng cũng nhiều ấm ức và tủi thân nên tôi cũng bất chấp. Tôi đã nói liền một mạch 5 vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến chuyện thuế môn bài của HTX vận tải. Thậm chí tôi đã nói theo kiểu không có trong kịch bản và vượt thời gian cho phép nhưng Thủ tướng và cả hội trường vẫn ngồi nghe mà không cắt lời.
Tôi phát biểu trên bục mà không biết là cười hay khóc nhưng mà chỉ thấy nước mắt ra. Nói xong, tôi đi thẳng ra về không dự nữa, trong bụng cũng không hy vọng có thể thay đổi được chính sách ngay lập tức, chỉ nghĩ ít nhất những bức xúc đã được giải tỏa trước người đứng đầu Chính phủ.
Chiều ngày hôm đó, tôi ngồi ăn cơm bụi ở vỉa hè để chờ tàu về Thanh Hóa thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi là anh Quách Lê Thanh (lúc đó là Tổng Thanh tra Chính phủ), đồng hương với tôi.
Anh Thanh kể: Sau hội nghị Thủ tướng có nói với anh Thanh rằng: Cậu doanh nghiệp ở Thanh Hóa phát biểu rất gay gắt nhưng mà nói đúng đấy. Thủ tướng giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ triệu tập Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu, sửa đổi để “cởi trói” cho doanh nghiệp. Thủ tướng gửi lời khen phần phát biểu của tôi. Thú thật lúc đó, tôi lại khóc vì vui mừng xen lẫn xúc động.
Sau đó 15 ngày, những kiến nghị đã được Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết. Khi đó, phải gọi là cộng đồng kinh tế HTX cả nước ăn mừng, nhất là ở Tp.HCM khi có hàng nghìn xe cũng chỉ cần nộp thuế môn bài theo vốn điều lệ với pháp nhân là HTX.
NĐT: Đó đúng thật là giai đoạn “dò đá tìm đường” nhất là với một người tay ngang làm kinh doanh như ông. Nhưng nói thật tôi không tin là ông làm kinh doanh được chỉ với quyết tâm suông. Ông đã học hỏi cách làm kinh tế như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Cái gốc của việc kinh doanh là hiểu biết về pháp luật và chính sách tôi đã được đào tạo trong những năm còn công tác trong ngành công an. Còn hiểu biết về thị trường thì thú thật tôi vừa làm vừa tìm hiểu, đi dò từng bước và có lúc đúng nhưng cũng có lúc sai chứ. Từ đó tôi nghĩ ra lối quản lý mà chưa ai dạy, mang màu sắc của mình.
Tôi quản lý doanh nghiệp đều bằng hai chữ “nhân tâm”, bằng hai chữ “hợp lực”. Mình thực bụng đem lại lợi ích cho xã viên, người lao động trên tinh thần cùng nhau góp sức, cùng nhau quản lý và cùng nhau hưởng lợi. Và quan trọng hơn nữa là phải đảm bảo tính bình đẳng, tính minh bạch trong doanh nghiệp để cổ đông yên tâm góp vốn, người lao động yên tâm gắn bó.
NĐT: Khó khăn của ông không chỉ riêng trong việc mò đường, tìm lối đi trong những ngày đầu khởi nghiệp mà còn ở ngay trong giai đoạn ông quyết định chuyển hướng đầu tư xây dựng bệnh viện Hợp Lực – một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên thời bấy giờ. Ký ức trong ông về quá trình đó như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Quyết định làm bệnh viện cũng xuất phát từ chân lý yêu người, lo cho cái chung đã được hình thành từ trong cá tính của tôi. Đi làm vận tải lang thang hết tỉnh này đến tỉnh kia, tôi nhận ra rằng Thanh Hóa đất rộng người đông, dân thì nghèo mà điều kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn rất khó khăn. Tôi ám ảnh nhất cảnh người dân Thanh Hoá cơm đùm, cơm nắm dắt díu bắt xe đi từ tờ mờ sáng ra Hà Nội khám chữa bệnh. Mỗi lần đi như vậy rất tốn kém lại còn dính thêm cái “tệ phong bì”, dân đã nghèo rồi bây giờ lại càng nghèo hơn.
Khi đó, sau khi xây dựng thành công mô hình HTX vận tải, chúng tôi có tích lũy được một ít vốn và muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở nền tảng sẵn có của thương hiệu Hợp Lực. Theo kế hoạch, Hợp Lực dự định xây dựng một khách sạn 9 tầng ở cửa ngõ phía Bắc Tp. Thanh Hóa.
Tuy nhiên từ tình cảnh của tỉnh nhà, mặc dù dự án khách sạn đang xây được đến tầng thứ tư, chúng tôi quyết định táo bạo xin chuyển đổi mục đích kinh doanh sang đầu tư xây dựng bệnh viện Hợp Lực. Hồi đó đây còn là một lĩnh vực rất mới mẻ, hầu như chưa có mấy ai làm và chúng tôi cũng gặp rất nhiều trắc trở mặc dù đã có chủ trương xã hội hóa ngành y tế.
Đến khi tôi trình tỉnh chủ trương xây dựng bệnh viện, các sở, ngành đều có văn bản đề nghị lãnh đạo địa phương xem xét, cân nhắc kỹ. Tôi còn nhớ, trước giờ họp để thông qua chủ trương cho Hợp Lực thuê đất xây dựng bệnh viện, một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khi gặp tôi tỏ ý không vừa lòng và nói: “Ông vớ vẩn, ông không có bằng có cấp gì, không biết gì về y tế mà đòi đi làm bệnh viện, ông cứ làm khổ bọn tôi.” Hội nghị có nhiều ý kiến trái chiều, có lãnh đạo sở, ngành mặc dù trước đó đã có văn bản cơ bản đồng tình cũng lung lay.
Nhưng rất may mắn, có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Đoan đã luôn ủng hộ, động viên tôi. Khi đó anh Đoan nói trước Hội nghị: “Tiền đầu tư của người ta bỏ ra, chúng ta không mất gì thì cũng nên hoan nghênh, giúp đỡ người ta. Còn không làm được, thua lỗ thì người ta tự gánh chịu và cũng không ảnh hưởng đến ai”. Chỉ một ý kiến của đồng chí Chủ tịch tỉnh mà xoay chuyển được cả tình hình.
NĐT: Ông từng chia sẻ tại một diễn đàn: “Khi bệnh viện tư của chúng tôi ra đời, toàn ngành y tế bao vây để tạo điều kiện cho bệnh viện công, thậm chí bị nói xấu”. Thời điểm đó, ông và đội ngũ của mình đã đối diện với những giông bão đó ra sao?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Xin được xây bệnh viện rồi nhưng vận hành bệnh viện cũng lắm gian nan. Tôi nhớ ngày tôi tổ chức khánh thành bệnh viện, có một số bác sỹ khi khai trương xong thì các bà vợ đến dắt tay kéo các ông chồng ấy về vì không đồng ý cho chồng làm bệnh viện tư. Chưa hết, trong quá trình hoạt động, một số cán bộ trong ngành y tế chuyển sang làm với tôi thì bị khuyên can, ngăn cản, thậm chí tìm cách để cấm vận. Người ta tìm đủ mọi cách để ngăn chặn bác sĩ, nhân viên y tế về với Hợp Lực. Người ta bảo, bác sĩ trong bệnh viện công lập có trình độ, chuyên môn còn chưa lên tiếng, thì ông Đệ làm gì có chuyên môn mà đòi làm và quản lý bệnh viện. Ở thời điểm đó, họ không tin người ngoại đạo mà có thể đi làm được bệnh viện. Người đời nhiều kẻ độc mồm độc miệng khi đó còn phát động phong trào “Thành phố trồng hoa” – Trồng hoa để làm gì? – “Trồng hoa để đám ma ông Đệ”.
Nhìn lại giai đoạn đó, nếu không có bản lĩnh, ý chí kiên cường, dám đối mặt với thử thách sẽ rất dễ nhận lấy sự thất bại. Kể cả cho đến nay, lực lượng y tế tư nhân đã có sự phát triển và đóng góp xứng đáng, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy tủi thân khi các văn bản hành chính dùng từ “ngoài công lập” để chỉ các cơ sở y tế tư nhân. Chữ “ngoài” thể hiện sự phân biệt, thuộc phạm vi đối lập, đứng ngoài… Theo tôi, không có “trong” hay “ngoài”, mà chỉ có lấy chất lượng làm thước đo giá trị. Đừng nặng nề khái niệm Nhà nước hay tư nhân, mà quan trọng là con người đó, lực lượng đó đóng góp được gì cho xã hội, cho đất nước.
Tôi xây dựng và phát triển thành công Bệnh viện Hợp lực chính là tôi đã phá bỏ nhận thức “việc này chỉ có Nhà nước mới làm được” của nhiều người. Họ có quyền nghĩ thế nhưng tôi đã chứng minh cho những người ấy biết rằng không phải thế.
Họ bảo tôi không thể làm được bệnh viện, tôi chỉ mất 18 năm để xây dựng được một bệnh viện tư nhân với 1200 giường bệnh vượt cả bệnh viện đa khoa tỉnh mà Nhà nước không mất lấy một đồng bạc nào. Họ bảo chỉ có bệnh viện công mới điều trị được các bệnh kỹ thuật cao như ung bướu, tim mạch, tôi cho xây dựng luôn khoa Ung bướu, khoa Tim mạch và đầu tư hệ thống máy móc hiện đại nhất Thanh Hóa và có lẽ cũng là trong nhóm đầu của khu vực phía Bắc. Tôi phấn đấu cho những người lạc hậu biết rằng một ông tư nhân cũng có thể làm được, thậm chí còn hơn.
NĐT: Ngoài là một doanh nhân, người ta biết đến ông nhiều với danh xưng “Bầu Đệ” để nói về quãng thời gian ông gắn bó với bóng đá. Ở thời điểm này nhìn lại, ông có thể nói gì về mối nhân duyên của mình với bóng đá và kể cả quyết định từ giã nó?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Tôi đến với công tác quản lý bóng đá không phải vì đam mê, yêu thích bộ môn này mà vì tinh thần, trách nhiệm với quê hương, với những người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Chuyện là ngay từ khi còn làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đội bóng đá Thanh Hóa đã thường xuyên mời tôi về tham gia góp ý và kêu gọi ủng hộ đội bóng. Đến khi đội tuyển bị sa lầy, xuống hạng và không có nhà đầu tư quản lý thì lãnh đạo tỉnh động viên tôi nhận đỡ đầu cho đội, tôi nhớ khi đó anh Chiến (ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh Thanh Hóa bấy giờ – PV) còn nói: “Anh không vì tỉnh thì vì tôi”. Và thế là tôi nhận lời mặc dù biết đằng sau đó là rất nhiều nguy cơ.
Tôi làm bóng đá cũng bằng tinh thần “hợp lực” tức là từ lãnh đạo tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cùng tham gia làm vì quê hương vì niềm tự hào bóng đá xứ Thanh chứ đây không chỉ riêng là đội bóng của bầu Đệ. Tôi làm minh bạch và không phải vì làm bóng đá mà vụ lợi cho bản thân hay Hợp Lực. Tôi không cho phép bất kỳ hai chữ ‘Hợp Lực” nào xuất hiện liên quan đến đội bóng hay trên sân bóng. Có lần Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực dán một thông báo tuyển sinh ở chỗ sân Thanh Hóa, treo được 10 phút, tôi bắt gỡ ngay.
Thế nên cuộc đời gần 10 năm làm bóng đá, tôi tự tin mà nói rằng mình đã cháy hết mình với bóng đá quê hương, làm với cái tâm chân chính, thanh bạch vì người hâm mộ vì thương hiệu của Thanh Hóa.
Bóng đá cho tôi nhiều trải nghiệm, cung bậc cảm xúc nhưng bóng đá cũng khốc liệt không kém gì thương trường. Như tôi đã từng nói đấy, quản lý 30 con người của đội bóng Thanh Hoá tôi thấy còn phức tạp, mệt mỏi hơn điều hành 20 công ty con của tập đoàn Hợp Lực. Thắng thì không sao, nhưng thua là lĩnh đủ ngay, giai đoạn tôi làm bóng đá, người ta nói xấu tôi trên mạng hằng ngày, thậm chí tôi nhận tin nhắn đe doạ như cơm bữa. Nhiều người còn muốn “ăn thịt” cả tôi (cười lớn).
Về quyết định từ giã thì có nhiều duyên cớ nhưng sau cùng tôi không thể tiếp tục đi tiếp với CLB vì lý do tuổi tác và sức khỏe, gia đình không muốn tôi làm nữa vì tuổi đã lớn. Làm bóng đá cần nhiều thời gian và tâm huyết chứ không thể chỉ đạo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
NĐT: Có một điều có thể dễ cảm nhận ở Bầu Đệ đó là sự thẳng thắn, quyết liệt, bộc trực mà ngay chính ông cũng thừa nhận. Nhiều người quý mến nhưng cũng có cả những cái nhìn không mấy thiện chí về sự thắng thắn của ông. Ông nghĩ gì về điều đó và liệu có bao giờ nghĩ tính cách thẳng thắn đã ít nhiều cản trở những điều mà ông muốn thực hiện hay không?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Vì tôi thẳng quá nên thực ra mất nhiều hơn được. Mất ở chỗ: về vai trò lãnh đạo hay hiện diện họ không thể gạt tôi ra được nhưng mà về thiện cảm để giải quyết công việc thì không mấy thành công. Đó là cái đau xót đang tồn tại trong một xã hội còn nhiều sự ích kỷ hẹp hòi.
Và cũng chính vì cái thẳng, cái thật đó mà trong quá trình đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và chính sách tốt cho sự phát triển của xã hội, không ít lần tôi bị rơi vào diện “đối tượng cần xem xét” và có những thời điểm rất có nguy cơ vướng vào rắc rối pháp lý. Rất may điều đó chưa xảy đến.
NĐT: Biết là mất nhiều hơn được, vậy có bao giờ ông nghĩ mình cần bớt đi sự thẳng thắn hay không?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Sự thẳng thắn nó như đã ngấm vào máu chảy trong người rồi, là bản lĩnh mà tôi được rèn luyện trong những năm tháng quân ngũ và lăn lộn trên thương trường. Thế nên bảo bớt thì khó mà bớt được. Mà tôi nghĩ rằng giờ là lúc cần nói thẳng với nhau, chỉ có nói thẳng nói thật với nhau mới phát triển được, chứ cứ nịnh nhau thì không phát triển được đâu.
Thế nên bây giờ trong việc sửa đổi nhiều luật như Luật Hợp tác xã, Luật Khám chữa bệnh,… rồi các hội thảo, tọa đàm về môi trường kinh doanh họ vẫn mời tôi mà mong tôi nói thật. Nhiều khi lãnh đạo Bộ ngành, hay các doanh nghiệp trong khối Nhà nước họ biết những họ ngại không muốn nói thẳng, họ ngại va chạm, họ lại đẩy sang tôi, để tôi nói.
NĐT: Hỏi vậy nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có cái thẳng thắn bộc trực đó, đã không phải ông Đệ, không phải Bầu Đệ như người ta đã biết và biết đâu lại còn mất nhiều hơn được nữa.
Ông Nguyễn Văn Đệ: Đúng đấy, đó là cái chất của tôi.
NĐT: Người ta vẫn nói với nhau rằng Thanh Hóa lắm người tài, nhưng nói phải thật là không mấy doanh nhân thành danh có tên tuổi và uy tín người Thanh Hóa mà làm nên ở ngay chính mảnh đất quê hương mình như chính ông đã làm được? Tôi rất muốn nghe quan điểm của ông về vấn đề này nhất là khi không chỉ làm giàu cho mình, ông còn đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tỉnh?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Tính đến bây giờ sau khi trải qua nhiều thác ghềnh “chết trôi đi, sống đứng lên làm lại”, tôi cũng không dám nhận mình là thành công chỉ dám nói rằng có chút đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của xã hội và quê hương Thanh Hóa.
Tôi nghĩ rằng làm ăn kinh doanh ở đâu cũng có nhiều trắc trở, không ở đâu chỉ có “thảm đỏ” trải ra mời doanh nghiệp đi lên cả. Vấn đề là gặp cơ chế khó khăn, chưa phù hợp thì mình phải tìm cách mà đề xuất, kiến nghị, phải coi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là cha là mẹ mà mách, mách được đến đâu họ hiểu đến đó, họ chia sẻ và tháo gỡ cho mình.
Doanh nghiệp phải dựa vào chính sách mà đi lên nhưng chính sách đó không tự nhiên mà có mà phải có sự tham gia, đóng góp ý kiến của doanh nghiệp. Chứ còn nếu cứ thấy khó mà chán nản bỏ đi nơi khác thì dân Thanh Hóa lại nghèo, nghèo vật chất và nghèo cả về tinh thần đi lên. Thế nên, tôi nghĩ rằng con em Thanh Hóa đi làm ăn xa phương, có đồng nào bỏ túi đồng ấy cũng là cái tốt nhưng tốt hơn nữa là mong rằng các doanh nhân Thanh Hóa cùng nhau góp sức, góp trí tuệ để chúng ta xây dựng quê hương.
NĐT: Có cái lạ, mặc dù từng là Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Đại biểu HĐND tỉnh 2 khoá, rồi nhiều chức vụ khác, nhưng ông lại không phải Đảng viên nhất là khi Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực có cả một Đảng bộ với lực lượng Đảng viên hùng hậu. Có lý do gì lại khiến ông lựa chọn như vậy?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Nhiều người cũng đã thắc mắc với tôi về vấn đề này. Nhưng rồi Đảng cũng cần những tiếng nói, những con người tử tế ngoài Đảng chứ, yêu nước không cốt cứ là đảng viên, vấn đề là có tinh thần cống hiến hết mình cho đất nước, cho quê hương để làm sao cho xã hội tốt đẹp hơn.
Nhưng dù không phải Đảng viên nhưng chính tôi lại là người ủng hộ việc phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân mà trước hết là ở Hợp Lực. Đến khi giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tôi lại tham gia đi tuyên truyền, vận động với các chủ doanh nghiệp để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và thành lập các chi bộ Đảng.
Tôi nhớ cách đây khoảng 13 năm khi Bộ Chính trị tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng chính sách, bàn về phát triển kinh tế tư nhân, phục vụ soạn thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phú Trọng bấy giờ đang là Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Tôi vinh dự đi cùng đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, khi đó là Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ra tham dự. Tại hội nghị, liên quan đến khái niệm “doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước”, tôi thấy không hợp lý, nên mạnh dạn tham gia phát biểu quan điểm.
Tôi nói: “Buồn lắm. Chúng tôi mở mắt chào đời đã nhìn thấy lá cờ Tổ quốc. Lớn lên khi đất nước lâm nguy chúng tôi tham gia cầm cuốc, cầm xẻng, cầm súng chiến đấu, giành hòa bình độc lập cho Tổ quốc. Hòa bình lập lại chúng tôi lao vào làm kinh tế để kiến thiết, xây dựng phát triển đất nước, vậy tại sao lại gọi chúng tôi là người “ngoài Nhà nước”, mất hết động lực kinh doanh”. Tôi đề nghị từ nay nên xóa bỏ cụm từ này trong các văn bản của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu xong, nhiều người dự hội nghị rất bất ngờ, nhưng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng (khi đó là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ – PV) đã phát biểu bày tỏ ủng hộ tôi, đồng thời đặt câu hỏi ngay tại hội nghị là: “Doanh nhân có phải là người ngoài hành tinh vào Việt Nam hay từ đất nước khác đến hay không?”. Sau đó, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo Ban soạn thảo phải bỏ ngay cụm từ này, và nghiêm cấm sử dụng trong các văn bản pháp luật Nhà nước. Cuối buổi hội nghị hôm đó, nhiều đồng chí lãnh đạo đến chia sẻ, động viên và bày tỏ đồng tình ủng hộ quan điểm của tôi. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp hoạt động chính trị xã hội của tôi.
NĐT: Gần 30 năm chọn con đường trở thành doanh nhân, nhìn lại ông thấy mình được và mất gì nhất?
Ông Nguyễn Văn Đệ: Chặng đường 30 năm với tôi, cái được nhất là được cống hiến cho quê hương, đất nước, cống hiến bằng công sức trí tuệ nhất là phá được tảng băng về nhận thức “cái này chỉ Nhà nước mới làm được” và nhiều tư tưởng lạc hậu, ích kỷ hẹp hòi khác, đóng góp vào sự phát triển, tiến bộ của xã hội. Nhìn vào sự phát triển của quê hương, tôi mừng vì biết trong đó có ít nhiều đóng góp của mình. Ít nhất là ở Hợp Lực, chúng tôi nuôi được hơn 2000 người lao động trả lương trực tiếp và hàng chục nghìn lao động ăn theo.
Trong một xã hội, người hiểu biết thì người ta khen nhưng người không hiểu biết, ích kỷ thì họ ghét thì cái đó cũng là mất. Nhưng đó là điều không thể tránh được, nhiều khi mình không làm gì còn có người ghét. Ngay như trong một gia đình có 3 người con còn không thống nhất được huống gì là trong một xã hội mà còn có sự va chạm về lợi ích, nên chuyện yêu ghét cũng là thường.
NĐT: Xin cảm ơn ông về cuộc chia sẻ đầy cảm xúc.
Nguồn: Tạp chí Người đưa tin